Cảm hứng sau khi ăn phở lúc bình minh vừa rạng

22:22 0 Comments


TinCảm hứng sau khi ăn phở lúc bình minh vừa rạng
Published on February 8, 2015   ·   No

TTXVA BIÊN TẬP


Hẳn vì cơ trời ban cho vận nhàn, tôi đã có dịp thưởng thức các loại phở khác nhau và mỗi loại ở chính nơi sản sinh Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chung cu goldmark city Tin tức . Đó là phở Đông Kinh, phở Nam Định, phở Tây Cống.


<Phở


Trong món phở có ba thứ đặc trưng : nước dùng, bánh phở, thịt ; tùy nơi mà nước dùng và thịt có thể khác biệt, song bánh phở thì cùng một nguyên liệu – chỉ sai lệch về hình dạng và thành phần phụ gia. Bởi thế, có người cho là phở quan trọng nhất ở nước dùng, người khác lại bảo rằng thịt mới quan trọng, nhưng theo ý tôi thì đó quyết là bánh phở. Bánh phở Đông Kinh thường có sợi to và cứng như chiếc đũa vì chứa nhiều hàn the, vị lạt ; bánh phở Nam Định thì mềm mỏng như mây, vị bùi và tan ngay đầu lưỡi ; bánh phở Tây Cống vốn dĩ là sợi miến nên vuông vắn, ngọt mềm. Nước dùng được gọi là tinh tế nhất nếu vẫn giữ được màu trong vắt sau khi đã ninh nhừ xương ống và pha chế thêm các loại gia vị, nhưng có nơi trộn nước với vị tinh để có vị ngọt, lại có nơi không nhúng phở với nước (như ở Gia Lai). Thịt vốn chỉ là thứ phụ gia để làm dậy mùi món ăn, song càng về sau càng trở nên phong phú – trước chỉ có bò và gà, sau có thêm trâu, dê, đà điểu, hải sản… – cách chế biến cũng rất khác biệt, như : Người Đông Kinh thường băm nhỏ thịt bò mà làm món tái hoặc chín, thịt gà thì luộc vừa nhừ ; người Nam Định lại làm thịt bò xông khói rồi xắt mỏng, thịt gà thì luộc kỹ, hồi suy thoái 2007 – 2008 thấy nhiều tiệm phải độn thêm thịt lợn luộc ; người Tây Cống cũng làm món thịt tương tự người Đông Kinh, song ưa nấu chín hơn. Thứ gia vị không thể thiếu trong món phở là rau thơm, nhưng mỗi nơi một kiểu : Ở Đông Kinh mỗi tiệm một khác, không có chuẩn mực gì ; ở Nam Định thì chỉ có hành tươi thái nhỏ, bạc hà và ngò gai ; ở Tây Công có hành tươi thái đốt, rau giá, ngò gai và húng quế.


Nguyên quán tôi ở thành Nam, song sau khi nếm nhiều vị phở thì cứ ý tôi, thứ phở đậm đà nhất không gì bằng do người Hoa chế biến và thứ phở ngon nhất không đâu bằng ở phường Nguyễn Du thành phố Nam Định. Con phố này xưa kia được gọi là phố Khách, phố Tàu bởi rất đông người Hoa quần cư, nay còn nguyên những túp nhà nhỏ bé, xanh sẫm màu rêu. Phở Nam Định nức tiếng trong thiên hạ đã lâu, nhiều cửa tiệm thấy treo biển “phở bò gia truyền Nam Định”, nhưng kỳ thực phải đến tận nơi đã sản sinh ra nó thì mới tỏ tường vị ngọt ngon.


Vốn tôi có hiềm khích với thân phụ, nên khi vừa học xong thì tôi sống hẳn ở Tây Cống. Một dạo đi ngang qua một tiệm thấy biển đề “Phở Lý Quốc Sư”, tấp vô ăn thử thì nhận ra thứ mùi vị quen thuộc với mình và không giống như phở tại những tiệm khác. Hỏi ra mới biết, chủ tiệm cũng người gốc thành Nam, tấm biển trưng trước cửa chỉ là ăn theo một thương hiệu nổi danh của đất Hà thành mà thôi. Thành thử, bề ngoài là phở Hà Nội, nhưng thực là phở Nam Định. Kể từ đó về sau, tôi vẫn thường lui tới tiệm để thưởng thức hương vị quê nhà, cũng là dịp hồi tưởng những năm tháng ấu thơ vậy. Đến nỗi, chủ tiệm chỉ chực thấy tôi từ xa là biết khẩu vị và bưng ngay cho một tô phở gà nóng hôi hổi, không kèm rau giá (thứ gia vị mà tôi cho là át mất mùi thơm của mọi món ăn).


Món phở vốn là thức quà xa xi đối với đa phần người Việt Nam, nhiều nơi thậm chí khai thác yếu tố này để trục lợi và đầu độc tha nhân. Bởi vậy, mong là quý độc giả sẽ dồn phiếu cho tôi ; chừng nào được đưa lên ngai vị hoàng đế, tôi hứa sẽ ban sắc lệnh xử tử bất cứ người Hà Nội nào dám nấu phở để gia tăng tuổi thọ cho quốc dân, đồng thời mời quý vị thưởng thức phở miễn phí trong khoảng ba năm.


Giao Tử


">